Bên này Đàm Dịch Khiêm còn chưa thay tã tã cho ViVi xong, bên kia
KK đã nhìn ba mình cầu cứu bởi vì quả bóng đã lăn xuống đất, Đàm Dịch
Khiêm đành vừa thay tã cho ViVi vừa dụ dỗ dành KK, "Con trai à, đừng có
lộn xộn, ba thay tã cho anh con xong rồi giúp con nhặt bóng nhé.... ."
KK vẫn còn nhỏ sao có thể hiểu được, thấy ba không làm gì, cái thân
thể bé nhỏ của KK liền bò đến mép giường.
"Trời ơi, tổ tông của tôi, con đừng có bò nữa.... .Ây da...."
Đặt ViVi xuống nhanh chóng chạy qua bế KK lên Đàm Dịch Khiêm
suýt nữa thì mệt thở không ra hơi....
Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm đành phải một tay bế một đứa nhỏ, có
vậy thì bọn chúng mới không bò loạn nữa....
--- --------
Kết quả là, đến lúc Hạ Tử Du bước ra khỏi nhà tắm đập vào mắt cô là
hình ảnh lộn xộn thế này:
Đàm Dịch Khiêm ôm hai đứa ngồi lên đùi anh, gương mặt điển trai
nhăn nhó đến mức chẳng ra cái vẻ gì nữa.
KK và ViVi lại chẳng có chút nào khó chịu cực kỳ vui vẻ để ba ôm
trên đùi, một đứa dùng bàn tay nhỏ bé mật mạp kéo cà vạt của ba, một đứa
nắm lấy tóc ba giật giật ....
Kết quả là chỉ trong trong hai mươi phút ngắn ngủi Đàm Dịch Khiêm
đã bị chỉnh sửa đến mức vẻ mặt đầy thất bại.
Hạ Tử Du cẩn thận từng li từng tí đi tới hỏi, "Ông xã...."
Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm u ám lạnh lùng nói, "Mấy đứa nó
thường xuyên nghịch ngơm như thế này à?"