Hạ Tử Du cười gượng nói, "Hả, mấy đứa nó không ngoan sao?"
Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, "Em mau dỗ chúng nó ngủ đi,
anh không có kiên nhẫn đâu."
Hạ Tử Du cười hì hì, gỡ bàn tay KK đang nắm chặt cà vạt của ba ra
trước rồi gỡ tới cả bàn tay đang túm chặt tóc của ViVi ra, sau đó bế lần lượt
từng đứa một ra khỏi lòng Dịch Khiêm, rồi đặt chúng lên giường lại.
Đàm Dịch Khiêm nhìn hai đứa bé vừa được đặt lên giường lại bắt đầu
bò dậy cười khanh khách không ngừng, vẻ mặt không còn gì để nói.
Nhìn gương mặt đen sì nghiêm nghị của chồng, Hạ Tử Du nở nụ cười
nói, "Ôi, ông xã, anh chăm hai con thật tốt nha, còn thay được cho ViVi
một cái tã nữa...."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Sao em biết?"
Hạ Tử Du quay mặt sang cười cười, "Anh....Tại vì trên người của anh
còn bốc mùi thối đấy!" Khi bế lại hai đứa bé cô đã ngửi được mùi đó ở trên
người anh.
"Chết tiệt! !"
Một tiếng chửi thể đầy phiền não vang lên, Đàm Dịch Khiêm vừa cởi
cúc áo sơ mi vừa chạy vào phòng tắm.
Cho đến khi tiếng mắng mỏ của anh đã bị tiếng nước xả ào ào trong
phòng tắm lấp mất, nhớ đến dáng vẻ tức giận của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử
Du không nhịn được mà cười thầm trong lòng, cô từ ái nói với hai đứa,
"Hai đứa ngoan nào, mau ngủ đi, ba các con bị các con chọc đến mức tức
điên rồi kìa...."