Trong khi tổng giám đốc Đàm đang cùng vợ chìm trong mênh mông
tình triều quấn quýt, thì mọi người ở dưới nhà đang bàn một chuyện rất
quan trọng.
"Ba mẹ, sáng mai con dự định đến London với Quý Kình Phàm."
Người mở miệng là Đàm Tâm.
Bà Đàm hỏi, "Kình Phàm, sao không ở lại chơi thêm mấy ngày nữa
con?"
Quý Kình Phàm trả lời, "Da, con cũng muốn ở lại đây thêm một thời
gian nữa, nhưng mà công việc quá nhiều con phải về để xử lý ạ...."
Ông Đàm gật đầu, "Phải đó, công việc quan trọng hơn.... .Khi nào có
thời gian thì lại quay về."
Đàm Tâm âm thầm thay mình để lại một đường lùi, "Dạ, nếu như ở
London chơi không vui con sẽ quay về với mọi người sớm ạ."
Quý Kình Phàm ôm eo Đàm Tâm nói, "Không đâu, anh đảm bảo em
sẽ thích hoàn cảnh khi ở bên cạnh anh."
Đàm Tâm nguýt Quý Kình Phàm bằng nữa con mắt, cái tên đáng chết
này, sao cứ phải phá đám mình như thế?
"Con gái lớn không giữ được, đúng là vẫn nên sống ở nhà chồng....
Tâm à, đến London sống với ba mẹ chồng nhớ phải cư xử cho cẩn thận,
đừng có tùy hứng như ở nhà.”
Đàm Tâm bĩu môi, "Mẹ à, câu này mẹ nói nhiều lắm rồi...."
Quý Kình Phàm hôn một cái lên má Đàm Tâm, mỉm cười nói với ông
bà Đàm, "Ba mẹ vợ, xin hai người hãy yên tâm, ba con không có ở Anh,