Vẻ mặt Đàm Tâm ngu ngơ không hiểu mà nhìn sang Quý Kình Phàm
bên cạnh
Quý Kình Phàm dán sát vào tai Đàm Tâm nói nhỏ, "Hay là chúng ta
cũng không ăn tối, trở về phòng ‘ngủ’ một lát?"
Nhìn ánh mắt đang lóe sáng dục vọng của Quý Kình Phàm, rốt cuộc
Đàm Tâm cũng hiểu ra, cô vung tay đánh lên ngực Quý Kình Phàm đỏ mặt
nói, "Ai rảnh đùa với anh, đồ lưu manh!"
....
Nửa đêm, Hạ Tử Du đang ngủ mơ màng tỉnh lại....
Cô dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường, đột nhiên hét ầm ĩ lên, "Á! !"
Đàm Dịch Khiêm bị đánh thức vội vã ngồi bật dậy, "Bà xã, sao thế?
Có phải là mấy đứa nó tỉnh rồi hay không?"
"Không phải là chuyện của mấy đứa!" Hạ Tử Du ảo não mà nói, "Đều
do anh cả, bây giờ đã là 2 giờ rưỡi đêm mất rồi.... ."
Đàm Dịch Khiêm bật cười nhẹ ra tiếng, "Chưa ăn tối, đói bụng rồi
sao?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không phải là đói, tối nay em vốn có chuyện
muốn nói với anh ấy nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi."
"Em muốn nói chuyện gì với anh ta chứ?"
"Chính là chuyện ngày mai anh ấy đưa chị Tâm đến London, em có
chút chuyện cần dặn dò anh ấy."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Người hay kiếm lấy rắc rối như
em mà cũng biết dặn dò người khác?"