Hạ Tử Du có chút chột dạ cụp mắt xuống.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên môi Hạ Tử Du rồi nhã nhặn cười nói, "Nói
cho chồng em nghe xem, em định dặn dò anh ta cái gì?"
Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, chậm rãi nói ra, "Em sợ Quý Kình
Phàm nói với chị Tâm chuyện của chín năm trước.... Em vẫn mãi cảm thấy,
nếu như chuyến đi tới London lần này Quý Kình Phàm không thể khiến chị
Tâm thích anh ta, tốt nhất nên giấu luôn chuyện ấy vĩnh viễn, bởi vì em
không muốn thấy chị Tâm với tâm trạng tồi tệ trở về Los Angeles."
"Thì ra là vợ anh đang lo lắng cho chị anh à.... ."
Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, "Em nghĩ bản chất sâu trong con người của
chị Tâm rất truyền thống, nếu chị ấy không thích Quý Kình Phàm, sau khi
biết được chuyện như vậy nhất định chị ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều."
Khóe môi Đàm Dịch Khiêm lại càng cong lên, nói với cô vợ lương
thiện của mình, "Bà xã, chuyện này hoàn toàn không cần em nghĩ nhiều...."
Hạ Tử Du hoài nghi, "Dạ?"
Đàm Dịch Khiêm cười nhạt nói, "Bởi vì —— Nếu như Quý Kình
Phàm không thể khiến Đàm Tâm yêu anh ta, theo tính cách của anh ta thì
tuyệt đối sẽ không để Đàm Tâm trở về Los Angeles!"
Trong cái trình độ xấu xa nào đấy, tính tình của anh và Quý Kình
Phàm đều tương đương nhau.
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Thật không?"
....
Sáng sớm hôm sau, sau khi tạm biệt với người nhà họ Đàm, Quý Kình
Phàm và Đàm Tâm liền kéo theo hành lý đi ra sân bay.