nhà con ở London chỉ có mẹ con, bà là một người phụ nữ xinh đẹp và cởi
mở, con tin chắc rằng tính tình của bà sẽ rất hợp với Đàm Tâm."
Ông Đàm hòa ái mà cười nói, "Mặc dù ba không hiểu nhiều về bối
cảnh gia đình nhà con, nhưng chúng ta nhìn con rể thì cái coi trọng chính là
nhân phẩm cùng cách ăn nói, từ hai điểm này không khó để thấy con đương
nhiên phải được nuôi dạy trong một gia đình đàng hoàng, cho nên mọi
người rất có lòng tin ở con." Đàm Tâm có phần không thể tin được, không
nghĩ đến chỉ có hai mươi ngày ngắn ngủi, ba mẹ cô đã hài lòng với Quý
Kình Phàm như thế....
Quý Kình Phàm bảo đảm với ông bà Đàm lần nữa, "Con nhất định sẽ
chăm sóc Đàm Tâm thật tốt."
Vợ chồng họ Đàm đều hài lòng nhìn Quý Kình Phàm.
Lúc này, Liễu Nhiêm ôm một con búp bê cẩn thận đi xuống cầu thang,
sau đó đi đến trước mặt bà Đàm, ngây thơ nói, "Bà nội, Ngôn Ngôn đói
bụng rồi, bao giờ ăn cơm đây ạ?"
Bà Đàm yêu thương ôm lấy cháu gái, "Được, vậy thì đi ăn cơm nào....
.Con đã gọi ba mẹ con chưa?"
Liễu Nhiên gật đầu, "Ngôn Ngôn đi gọi cửa rồi ạ, nhưng mà ba nói là
đang ngủ, tối nay không ăn cơm."
Đàm Tâm ngớ ra mất một lát, "Lúc này mà đi ngủ, vẫn chưa ăn tối
mà?"
Liễu Nhiên cũng nghi ngờ, "Đúng nha, giọng của ba cứ lạ thế nào ấy!"
Sau khi bà Đàm nghe xong thì rất vui vẻ, cùng liếc mắt nhìn nhau với
ông Đàm cũng đang có tâm trạng vui vẻ giống hệt mình.