Trong phòng khách đợi lên máy bay, Đàm Tâm buồn bực nói, "Anh
đừng có cứ dính dính lại gần tôi có được hay không?"
Nghe Đàm Tâm vừa nói như thế, Quý Kình Phàm chẳng những không
cách xa Đàm Tâm ra ngược lại còn vươn tay ra ôm lấy eo Đàm Tâm,
nghiêm túc nói, "Không nói lừa em, chồng em anh đây mặc dù không phải
là người nổi tiếng gì trên thế giới, nhưng ở London vẫn là người có mặt
mũi....Nếu như trên chuyến máy bay đi London này gặp phải bạn bè bị họ
nhìn thấy tình cảm chúng ta xa cách nhạt nhẽo thế này, rồi truyền đến tai
mẹ anh, vậy thì không hay đâu!"
"Hừ!"
Thôi đi, kệ đi, dù sao bị anh ta ôm mình cũng không mất miếng thịt
nào, tay của anh ta dám làm loạn thì mình sẽ chặt đứt ngay.
Thấy Đàm Tâm chịu thỏa hiệp, khóe miệng của Quý Kình Phàm âm
thầm nhếch thành một đường cong hài lòng.
Không khí im lặng trong chốc lát, Đàm Tâm đột nhiên nhíu mày, mở
miệng, "Này, anh có để ý đến vừa nãy ngồi trước mặt anh là một cô gái rất
xinh đẹp không?"
"Không để ý."
Đàm Tâm lườm anh một cái, "Người ta mới nãy vẫn còn liếc trộm
anh, trong lòng anh chắc vui lắm đúng không?"
"Không nhìn thấy."
"Vậy lúc nãy cô ta đi đến nói gì với anh?"
"Nhà vệ sinh ở đâu!"
Đàm Tâm không còn gì để hỏi nữa....