Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của Quý Kình Phàm khiến
Đàm Tâm run lên bần bật, cô vội rút tay ra nói, " Này, đừng có mà động tay
với động chân."
Quý Kình Phàm không quan tâm đến sự đồng ý của Đàm Tâm, một
lần nữa nắm lấy tay Đàm Tâm, ấm giọng nói, " Em không quen thuộc ở
London, để anh dắt em thì sẽ không bị lạc đường. "
Đàm Tâm trợn mắt lên nhìn anh, "Xin anh đấy, tôi đến London này
đâu phải một hai lần, mà dù tôi có không quen ở đây đi chăng nữa cũng
không đến nỗi bị lạc đường được."
Quý Kình Phàm vẫn nắm chặt lấy tay Đàm Tâm, thong thả ung dung
nói, "Vậy thì thưa cô Đàm, xin hãy nói cho tôi biết, chúng ta làm thế nào
mới đi đến được khách sạn gần nhất?"
Đàm Tâm giận dỗi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy con đường xa lạ
trước mắt, cuối cùng cũng đành phải lựa chọn thỏa hiệp.
Quý Kình Phàm ngay sau đó nắm lấy bàn tay Đàm Tâm đi thắng tới
chỗ khách sạn sớm đã chuẩn bị sẵn.
Đi ước chừng cũng khoảng 7,8 phút thì hai người đã đến được khách
sạn.
Khách sạn này là khách sạn 5 sao, nhìn từ bên ngoài trông rất xa xỉ.
Đàm Tâm cùng Quý Kình Phàm đi vào trong đại sảnh của khách sạn,
bỗng dưng Đàm Tâm dừng chân lại, nhìn tới người đàn ông cực kì đẹp trai
phong độ y hệt như một người mẫu đang kéo theo hành lí ở phía trước hỏi,
"Quý Kình Phàm, anh có chắc là tối nay chúng ta sẽ ở chỗ này không đấy?
"
"Đương nhiên....."