Sau khi nghe xong Đàm Tâm rất hài lòng.
Quý Kình Phàm lại mỉm cười nói với cô lễ tân, "Tôi đã quên không
dặn cô, tối nay chỉ cần chuẩn bị một phòng thôi là được rồi."
Cô lễ tân sững người kinh ngạc, "Dạ....Tôi cho rằng ông và thư ký
ông......."
Mỗi khi Quý Kình Phàm đi công tác quay về đều sẽ ở lại tại cái khách
sạn này, hơn nữa bên cạnh lúc nào cũng luôn dẫn theo một cô thư ký. Lúc
Quý Kình Phàm và Đàm Tâm cùng nhau đi vào khách sạn, cô lễ tân còn
cho rằng Đàm Tâm là thư ký của anh, cho đến tận một giây trước khi nhìn
thấy Quý Kình Phàm ôm lấy thắt lưng của Đàm Tâm một cách thân mật thì
cô nhân viên lễ tân mới hiểu ra.
Khóe miệng Quý Kình Phàm gợi lên nụ cười ẩn ý, "À, không, cô ấy
không phải là thư ký của tôi mà cô ấy là vợ tôi, tên là Đàm Tâm." Nói xong
còn không quên tặng lên má Đàm Tâm một nụ hôn.
Khi cô nhân viên lễ tân nghe thấy câu đó sắc mặt liền trở nên trắng
bệch.
Còn Đàm Tâm bởi vì lúc này Quý Kình Phàm lợi dụng thời cơ chấm
mút mình mà hung hăng giẫm một phát thật mạnh lên chân.
Quý Kình Phàm kêu lên một cách đau đớn.
Cô nhân viên lễ tân khó có thể tin nhưng lại không có cách nào để can
thiệp vào chuyện giữa bọn họ, không biết làm thế nào bèn mỉn cười nói,
"Vậy xin chúc mừng ông ạ, tôi sẽ lập tức cho hủy căn phòng kia ngay."
"Ai bảo hủy?"
Quý Kình Phàm đáp lại, "Anh."