Quý Kình Phàm khẽ mỉm cười nói, "Mặc dù tôi không bằng một nhà
tư bản lớn như em trai của em, nhưng để nuôi một mình em thì vẫn còn dư
dả lắm.....Bà xã, em cứ luôn miệng hỏi về vấn đề tiền lương một năm của
anh, có phải là đang sợ rằng sau này anh sẽ để tiền riêng không? Vợ à, em
yên tâm đi, anh cam đoan sau này sẽ đem toàn bộ số tiền kiếm được giao
hết cho em. "
"Thần kinh…..Không thèm nghe anh nói nhảm nữa, tôi mệt rồi. Tôi
phải đi tắm rửa rồi còn ngủ nữa."
"Em cứ tự nhiên, bà xã!"
Đàm Tâm lập tức mở hành lí ra, lấy ra một bộ quần áo ngủ và một cái
quần lót. Đương nhiên là cô không quên giấu chiếc quần nhỏ ấy vào trong
bộ đồ ngủ của mình.
Đàm Tâm vừa định bước vào phòng tắm thì lại phát hiện Quý Kình
Phàm đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa lật xem một quyển tạp chí Fashion
Magazine của khách sạn cung cấp. Cô nhịn không được liền nói, "Sao anh
còn không mau đi ra ngoài?"
Quý Kình Phàm ngước mắt lên liếc nhìn tới Đàm Tâm, "Đi đâu?"
"Đi ra ngoài trước đứng một lát, đợi tôi tắm xong rồi hãy vào lại."
Đúng vậy, khi còn ở Los Angeles, mỗi tối khi Đàm Tâm cần đi tắm,
cô đều đuổi Quý Kình Phàm ra ngoài phòng.
Quý Kình Phàm tự nhiên nói: "Anh nói này bà xã à, em không cần
phải đề phòng anh thế đâu, trên người em....." Dừng lại một chút, nhìn Đàm
Tâm từ trên xuống đánh giá một lượt, sau đó Quý Kình Phàm mới tiếp tục
nói, "Cơ bản đều đã khắc ở trong đầu anh rồi."