Vào phòng tắm, Đàm Tâm nhớ ra mùi nước hoa đêm đó của mình đã
khiến cho cơn thú tính của Quý Kình Phàm trỗi dậy, cũng may cuối cùng
Quý Kình Phàm đã dùng sự tự chủ của mình mà kiềm chế được. Vì thế, sau
khi đi vào phòng tắm, cô liền khóa trái cửa phòng tắm lại rồi mới bắt đầu
tắm rửa, cũng không hề lo lắng tên Quý Kình Phàm ‘không bằng cầm thú’
ấy xông vào nữa.
Cả người rã rời bởi vì sự đi đường mệt mỏi, Đàm Tâm vô cùng thoải
mái nằm dài trong bồn tắm lớn hưởng thụ cảm giác được tắm rửa.……
Quý Kình Phàm ở ngoài phòng đợi đã lâu mà vẫn không thấy Đàm
Tâm đi ra, cuối cùng chịu không nổi nữa đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ,
"Bà xã, bà xã à, em tắm xong chưa?"
Sở dĩ Đàm Tâm ở trong phòng tắm lâu như vậy là vì cô không sao tìm
thấy chiếc quần mà mình đã mang theo vào.
"Giục cái gì mà giục, sắp xong rồi." Mặc dù chiếc váy ngủ này của
mình cũng không tính là mỏng lắm, nhưng nếu không có đồ lót thì cứ cảm
giác khó chịu thế nào ấy nhỉ.
Đàm Tâm nán lại trong phòng tắm tìm thêm lần nữa, kì quái thật….Rõ
ràng khi nãy mình có mang nó vào theo mà, sao giờ lại không thấy nữa.
Cuối cùng Đàm Tâm cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành mặc
vào đồ ngủ rồi giả vờ như không có chuyện gì bĩnh tĩnh mở ra cửa phòng
tắm.
Vừa mở cửa ra, cô chợt trông thấy Quý Kinh Phàm đang dùng ngón
tay trỏ của mình móc vào chiếc quần lót màu trắng của cô xoay xoay, hóa
ra lúc nãy mình đã làm rơi nó.....
Đàm Tâm sững sốt thốt lên, "Anh....."