Nhớ tới cái đêm thiếu chút nữa đã ‘bị ấy’, Đàm Tâm lập tức nổi giận
đùng đùng nói, "Nếu anh còn dám nhắc lại chuyện đó nữa, tôi sẽ.....Sẽ thiến
anh đấy." Cô là người phụ nữ luôn theo lối truyền thống, cô cho rằng cả đời
người phụ nữ cũng chỉ có thể trao cho người đàn ông mà mình yêu, nhưng
rõ ràng Quý Kình Phàm trước mắt vẫn chưa phải đến mức mà cô thích.
Quý Kình Phàm tinh quái nhướng mày nói, "Em chắc chắn là mình
cam lòng phá hoại tính phúc cả đời này của em chứ?"
"Anh....."
Đàm Tâm nói không lại mà tức cũng không xong, chỉ có thể hung
hăng nhào tới đá vào chân Quý Kình Phàm một phát.
Cú đá này không hề nhẹ, thẳng chân đá vào vị trí quan trọng nhất của
Quý Kình Phàm.
Quý Kình Phàm gập người xuống, trên chán toát ra lấm tấm mồ hôi
của sự chịu đựng đau đớn, "Cái cô gái đáng ghét này, em dám mưu sát
chồng sao, đã vậy còn muốn chặt đứt đường làm cha của anh nữa."
May mắn cho anh là khi vừa vào phòng cô đã thay dép lê rồi, nếu
không thì chiếc giầy cao gót kia của Đàm Tâm mà đá vào đó một cước
thì....Nói không chừng Quý Kình Phàm sẽ thật không còn đường làm cha
luôn.
Thù lớn đã được báo, Đàm Tâm vô cùng đắc ý vừa ngâm nga ca hát
vừa xoay người đi vào phòng tắm.
Cũng vào thời điểm ấy, Quý Kình Phàm chợt vô tình phát hiện ra
chiếc quần lót của cô trong lúc đá anh đã không cẩn thận mà đánh rơi nó.
... ...