Đàm Tâm đứng tại chỗ ôm lấy ngực, nghiêng người qua nheo mắt lại
hỏi, "Làm ở bộ ngoại giao tiền lương một năm cao như vậy sao, có khả
năng ở tại một khách sạn cao cấp như thế này?"
Quý Kình Phàm chỉ cười không nói năng gì.
Thế là hai người bọn họ đi đến trước chỗ quầy lễ tân của khách sạn.
Cô nhân viên hình như đã nhận ra Quý Kình Phàm, vốn đang uống
cafe bỗng ngay lập tức cung kính đứng dậy, lắp bắp chào, "Ông.....Ông
Quý."
Đàm Tâm chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra cô nhân viên lễ tân này
thường ngày bị Quý Kình Phàm mê hoặc không hề nhẹ, cho nên vừa mở
miệng ra đã đỏ mặt.
Quý Kình Phàm nở nụ cười đầy mê hoặc như một chiêu bài giết người
không đền mạng của mình hỏi, "Tiểu Nghệ, phòng đã chuẩn bị xong chưa?"
Cô nhân viên lễ tân trả lời, "Đã chuẩn bị xong rồi, vẫn là căn phòng
mà ông vẫn thường ngày ở đấy ạ, để tôi cho người mang hành lí lên giúp
ông.
Quý Kình Phàm khách sáo nói, "Làm phiền cô."
Quý Kình Phám sau khi giao vali hành lí trong tay cho nhân viên
khách sạn xong liền ôm eo Đàm Tâm nói, "Chúng ta về phòng thôi!"
Đàm Tâm giẫy ra khỏi vòng tay Quý Kình Phàm, lịch sự hỏi cô lễ tân :
" Xin hỏi là hai phòng có phải không? "
Ánh mắt cô nhân viên lễ tân vẫn luôn nhìn vào cánh tay của Quý Kình
Phàm đang ôm eo Đàm Tâm, lúc này nghe Đàm Tâm hỏi mới hoàn hồn xấu
hổ nói, "Dạ vâng."