ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3118

Người đàn ông đứng ở trước cửa sổ không vui nhíu mày, "Chỉ vì

chuyện này?"

Hạ Tử Du dùng sức gật đầu, "Đúng rồi.... Chẳng lẽ đây không phải là

chuyện lớn sao? Con gái chúng ta còn nhỏ như vậy mà đã muốn nói tới
chuyện yêu thương rồi đấy...."

Đàm Dịch Khiêm ấn nút tắt luôn điện thoại, sau đó quay lại nhìn mọi

người đang ở sau lưng mình nói, "Tiếp tục họp."

Hạ Tử Du còn chưa nói xong thì bỗng nghe thấy đầu điện thoại di

động bên kia vang lên tiếng ‘tút..tút’ cắt ngang, "Này, này, a lô...."

Cho rằng điện thoại bị mất sóng, Hạ Tử Du bấm số gọi lại, nhưng

không ngờ bên tai truyền đến tín hiệu tắt máy của phía bên kia.... .

Hạ Tử Du ngay tức khắc trợn trắng hai mắt.... .

Anh ấy lại còn tắt điện thoại của mình? Cái người đàn ông đáng bị

chém ngàn đao này, em tuyệt không để yên cho anh đâu, chờ đấy!

--- ---------

Lúc ăn cơm trưa, Hạ Tử Du vẫn còn giận tới mức thở phì phò.... .

Đàn ông quả nhiên là không thể nuông chiều mà, bình thường anh gọi

điện thoại cho cô tự coi mình giống như là một ông hoàng vậy, cô chẳng
những phải ngồi một bên cười dỗ ngọt, còn phải nhớ từng chữ không được
bỏ sót. Thỉnh thoảng nếu như cô gọi điện thoại cho người khác mà không
kịp nhận điện thoại của anh, thì anh sẽ ồn ào nổi nóng cáu kỉnh.... Mà cô
gọi điện thoại cho anh, anh trả lời không quá hai tiếng đã đành đi, thế
nhưng lại còn tắt luôn điện thoại cô gọi vào, anh.... .Tối nay anh ấy đừng
mơ đến việc ngủ chung với mình! !