Bà Đàm trông thấy Hạ Tử Du cứ cầm đũa liên tục chọc chọc vào bát
cơm nhưng không hề động đến một miếng nào, bà lấy làm lạ quan tâm hỏi,
"Tiểu Du à, sao không ăn cơm đi?"
Nghe được giọng nói bà Đàm lúc này Hạ Tử Du mới hồi hồn, cô lúng
túng để đôi đũa xuống xấu hổ nói, "Dạ. . . Tại con không có gì khẩu vị ạ."
Do bị một người đàn ông chọc tức đấy ạ!
Bà Đàm vừa nghe Hạ Tử Du nói không có gì khẩu vị thì lập tức vui
mừng nhướng mày hỏi, "Có phải con thấy trong người không thoải mái
không?"
Hạ Tử Du sững sờ, "Dạ.... ."
Bà Đàm cười nói, "Đợi chút mẹ sẽ nhờ bác sĩ Dư đến xem cho con
nhé...."
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khó nén của bà Đàm, Hạ Tử Du liền
hiểu được bà Đàm đang nghĩ tới điều gì....
Hạ Tử Du gượng gạo cười, lí nhí nói, "Mẹ à, bây giờ con thấy có khẩu
vị lại rồi ạ. . ."
Bà Đàm nghe xong nụ cười cũng sượng lại.
Kế tiếp, Hạ Tử Du cúi đầu vùi vào bát cơm....
Làm ơn đi, lại là mang thai, chớ hòng mơ tưởng! !
Mình chẳng thèm sinh con cho anh nữa, có ngu mới cùng người đàn
ông xấu xa như anh mà sinh con! !
Đợi chút, ngu ư.... Hình như mình đã cùng anh sinh ba đứa rồi nhỉ, ối
ối.... Mình phải rút lại câu mới vừa rồi thôi á!