....
Dùng xong bữa trưa Hạ Tử Du theo thói quen đi đến phòng ngủ trưa....
Hai đứa con trai đã được người làm nhân lúc thời tiết hôm nay tốt bế
đến vườn hoa để hít thở không khí, Liễu Nhiên cũng đi theo họ, cho nên
giờ phút này cô có thể thoải mái mà ngủ một giấc thật ngon rồi.
Vừa ngủ chưa được bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy giống như có người
đi vào phòng.... . Nhưng vì đang ngủ mơ mơ màng màng, suy nghĩ ngày
thường Đàm Dịch Khiêm cũng ít khi về nhà buổi trưa, nghĩ là mình đã
nghe nhầm, vì thế cô cứ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chỉ được một lúc....
Cô cảm giác áo ngủ mình bị cởi ra, có một nhiệt độ nóng rực dán vào
trên người, còn có hơi thở nam tính mà cô quá đỗi quen thuộc.... .
Hạ Tử Du ngay lập tức bừng tỉnh, hiện ra ở trước mắt cô chính là hình
ảnh Đàm Dịch Khiêm đang vùi đầu hôn hít gặm cắn điểm tròn nổi lên ở
trước ngực mình.
"Anh...."
Đàm Dịch Khiêm ngẩng đầu lên trước ngực Hạ Tử Du, rất ư là êm ái
gọi, "Bà xã?"
Hạ Tử Du hỏi, "Anh về từ khi nào?"
"Vừa về cũng không lâu."
Hạ Tử Du nhớ lại tiếng cửa mở nghe được lúc đang mơ màng ngủ....
Đàm Dịch Khiêm lại tiếp tực cúi đầu xuống ở trước ngực của
cô....Buổi trưa mà về đây, ý đồ quá mức đã rõ ràng.