Hạ Tử Du không vui bĩu môi nói, "Hừ? Chuyện cỏn con ư.... Con gái
anh nó biết yêu sớm mà là chuyện nhỏ sao?"
"Cũng chỉ là một cậu nhóc tặng thư tình làm quen với con gái chúng ta
thôi mà, điều này có thể chứng minh con gái chúng ta rất có sức quyến rũ
chứ đâu thể nói lên được cái gì."
"Ai nói hả, em đã có hỏi Ngôn Ngôn, con bé nói nó rất là thích một
bạn học cùng lớp tên là Trì Tuấn Thành.... ."
Đàm Dịch Khiêm vẫn chỉ mỉm cười, "Em yêu à, giữa con nít nó đùa
nghịch với nhau mà thôi, em đừng quá khẩn trương."
Hạ Tử Du nổi sùng lên, "Chuyện tình cảm sao có thể là trò đùa được
chứ? Đây chính thái độ nhìn nhận của anh về tình yêu ư?"
Phụ nữ quả nhiên là không thể hiểu rõ mà . . . Chuyện mấy đứa con
nít, thế mà cô ấy cũng có thể trút lên đầu mình!
Nhận thấy người phụ nữ của mình giờ phút này đang trong cơn tức
giận, Đàm Dịch Khiêm chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành nói, "Thôi được rồi,
đừng giận nữa.... Lần sau em gọi điện thoại tới anh không dám không nghe
là được mà."
Hạ Tử Du ngẩng đầu lên nói, "Em không chấp nhận lời xin lỗi của
anh!"
"Vậy em muốn như thế nào?"
"Em muốn anh phải ngay lập tức giải quyết xong sớm chuyện yêu
đương của Ngôn Ngôn đi, nếu làm không xong em sẽ không để cho anh
yên đâu! !"