Hạ Tử Du đang sắp không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên cô nghĩ
đến vụ sáng nay gọi điện thoại cho anh.... .
Vì vậy, thời điểm anh trở người lại muốn cô ngồi lên người anh thì cô
dùng ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn cái vật đang ngẩng cao đầu có
phần hơi đáng sợ kia, chán ghét nói, "Xin lỗi, hôm nay thấy trong người
không khỏe."
Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy, ôm cô vào lòng hỏi, "Không phải kinh
nguyệt của em vừa mới hết sao?"
Hạ Tử Du giãy khỏi người anh, "Hừ, là tâm tình em không thoải mái
á! !" Tại sao phải chiều theo anh? Cô vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu! Để
cho anh tinh trùng lên não chưa thỏa mãn dục vọng mà chết đi.
Hiện trên gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm đều là sự thương
yêu, anh hỏi, "Sao vậy?"
Hạ Tử Du vừa mặc vào lại áo ngủ vừa căm giận bất bình nói, "Anh
đừng có ở đó giả ngu với em, dám cúp điện thoại của em?"
Khóe môi Đàm Dịch Khiêm nở nụ cười cong cong, "Té ra là bà xã anh
đang ghi thù đấy à!"
"Em đúng là ghi thù á, ai bảo anh kiêu ngạo phách lối đến mức ấy....
Bổn cô nương em hiện tại không thích chơi với anh nữa, một mình anh cứ
từ từ mà chơi cho đã đi!" Dứt lời Hạ Tử Du liền muốn bước xuống giường.
Đàm Dịch Khiêm vươn bàn tay chụp tới, kéo Hạ Tử Du lại ôm vào
trong lòng, cằm anh tì lên mái tóc tỏa hương thơm ngát của cô, dịu dàng
nói, "Buổi họp sáng nay có liên quan đến một đơn hàng tới mười triệu, em
vì chút chuyện cỏn con ấy mà làm gián đoạn cuộc họp của mọi người, anh
dĩ nhiên là không có thời gian để nói chuyện với em rồi."