ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3142

Đàm Dịch Khiêm muốn lên tiếng giải thích, "Bà xã...."

Hạ Tử Du giận dỗi đứng bật dậy, "Được rồi, được rồi.... .Anh chỉ cần

nói cho em biết là anh phải đi mấy ngày thôi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi
anh về là được." Dù cho không vui nhưng cô cũng phải tôn trọng anh, cô là
vợ của anh thì phải biết thông cảm cho anh.

Đàm Dịch Khiêm cũng đứng dậy theo, nhỏ giọng từ tốn nói, "Theo

tình hình này mà đoán, có lẽ là mười ngày hay nửa tháng gì đó!"

"Cái gì? Mười ngày hoặc nửa tháng á?" Hạ Tử Du vừa nghe xong

trong lòng chợt cảm thấy uất ức cực độ, "Đàm Dịch Khiêm, anh chỉ giỏi bỏ
rơi em mà thôi, hừ, đi đi, đi đi.... .Cũng khỏi cần nói mấy lời căn dặn gì đó,
em tự biết rồi, phải ngoan ngoãn ở nhà nha, không được đi lung tung khắp
nơi.... ."

Nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm không nén

được nhếch môi nở nụ cười.

Ngay sau đó Hạ Tử Du lại ngồi phịch xuống cạnh bàn ăn, cầm lấy

miếng bánh mì nướng người giúp việc mới vừa dọn lên cắn một cái rồi nhai
ngấu nghiến.

Hạ Tử Du vốn nghĩ rằng Đàm Dịch Khiêm sẽ dài dòng nhắn nhủ vài

ba tiếng, ai ngờ Đàm Dịch Khiêm cứ như vậy xoay người bỏ đi một mạch.

Khóe mắt nhìn thấy bóng lưng Đàm Dịch Khiêm thực sự rời đi, Hạ Tử

Du càng thêm dùng sức ngấu nghiến miếng bánh mì nướng trong tay,
miệng thì lầm bầm nói, "Cả ngày cứ nói thương yêu mình nhất, không nỡ
xa mình.... . Bây giờ nói đi là đi ngay, hừ! Đàm Dịch Khiêm, em chán ghét
anh nhất, anh tốt nhất đi luôn đi đừng trở về nữa, còn lâu em mới thèm nhớ
tới anh!"