Hạ Tử Du vẫn chưa gặm hết miếng bánh mì nướng, trong đầu liền
nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm đi công tác lần này thời gian có thể kéo dài tới
mười ngày nửa tháng, cô liền không đành lòng, vội bỏ lại miếng bánh mì
nướng đứng bật dậy chạy tới phòng khách.
Quả nhiên Đàm Dịch Khiêm đã không còn ở trong phòng khách nữa,
hai mắt Hạ Tử Du không kiềm được mà đỏ hồng lên bước tới ngưỡng cửa.
Cả hai kết hôn bấy lâu nay anh chưa từng rời khỏi nhà như vậy, nay
đột nhiên nói phải đi công tác lâu như thế, sao cô có thể chịu được chứ....
Trong tầm mắt, là chiếc xe đang đỗ ở ngoài cửa lớn biệt thự, bóng
dáng cao to của Đàm Dịch Khiêm đang đứng bên cạnh xe, hộ vệ thì đang
đem hành lý bỏ vào cóp sau xe.
"Tử Du.... ."
Giọng của bà Hạ lúc này bất ngờ vang lên.
Hạ Tử Du thu lại ánh mắt đang nhìn ở trên người Đàm Dịch Khiêm,
xoay người đi tới gấn mẹ mình, "Mẹ.... ."
Bà Hạ trông thấy tâm tình Hạ Tử Du có vẻ chán nản cùng hốc mắt ửng
hồng, không dằn được lo lắng nói, "Đứa nhỏ ngốc, có phải là không đành
lòng hay không?"
Hạ Tử Du hít hít mũi nhẹ gật đầu, "Phải đi tới mười ngày nửa tháng đó
ạ."
Bà Hạ cười nhẹ nói, "Không sao, đã có mẹ và dì Lưu thay nhau chăm
sóc mấy đứa nhỏ cho tụi con rồi, con và Dịch Khiêm cứ yên tâm mà đi chơi
đi...." Bà Hạ cho rằng Hạ Tử Du không nỡ bỏ lại mấy đứa nhỏ ở nhà mà đi
chơi.