"Anh .... Anh biết ư?" Hạ Tử Du không thể nào tin nổi.
Đàm Dịch Khiêm thâm tình chân thành nói, "Thời điểm kết hôn, anh
đã từng hứa với em, về sau, mỗi một cột mốc quan trọng trong cuộc đời
này của em, anh đều sẽ ở bên cạnh và cùng nhau vượt qua với em...."
Nghe được những lời nói đầy tình cảm này của Đàm Dịch Khiêm, mũi
Hạ Tử Du bỗng cay cay, không sao dằn được cảm động."Nhưng hôm đó em
nghe thư ký anh nói gần đây công việc của anh bận đến nỗi không có thời
gian mà, sao anh còn rảnh rỗi để nghỉ phép đi du lịch với em chứ?"
"Muốn lấy lòng bà xã thì không có gì mà giải quyết không được."
Chính khổ cho những nhân viên cấp cao ở công ty kia, có lẽ phải trọc đầu
để xử lý những công việc mà anh chưa giải quyết xong.
"Ông xã.... ."
Hạ Tử Du lủi vào lòng Đàm Dịch Khiêm ôm siết anh thật chặt, "Anh
thật tốt...."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên hàng mi dài mơ hồ còn vương ướt nước của
Hạ Tử Du, "Vừa mới khóc?"
Hạ Tử Du đánh nhẹ lên người Đàm Dịch Khiêm, "Còn không phải tại
anh lừa em sao.... Tại em không nỡ xa anh thôi.... ."
"Đồ ngốc.... ."
"Đúng rồi, mẹ đang ở nhà đó! !"
"Là anh đón mẹ vợ tới đấy, những ngày sắp tới mấy đứa nhỏ ở nhà đã
có mẹ vợ và dì Lưu chăm sóc rồi."
"Hóa ra là anh đã sớm có âm mưu từ trước...."