Hạ Tử Du sững sờ liếc nhìn quanh bốn phía, ngỡ ngàng hỏi, "Không
ngờ chẳng có gì khác so với những gì trong ký ức của em cả!"
Đàm Dịch Khiêm đóng cửa phòng lại bình tĩnh nói, "Thời gian qua,
anh vẫn luôn cho giữ lại căn căn phòng này."
Hạ Tử Du xoay người lại nhìn anh hỏi, "Tại sao?"
Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, "Vì anh nghĩ rằng, đây là nơi có ý
nghĩa kỷ niệm nhất của chúng ta."
Nhớ lại dĩ vãng, Hạ Tử Du bỗng rũ xuống rèm mắt, "Trước kia anh
thật là xấu...."
Đàm Dịch Khiêm vòng hai tay lên ôm trọn lấy cô, "Cho nên anh mới
hỏi em bây giờ có còn sợ anh hay không?"
Hạ Tử Du từ từ ngước mắt lên, ngóng nhìn sâu vào mắt Đàm Dịch
Khiêm một hồi lâu, sau đó kiên định nói, "Em không sợ.... Bởi vì em biết,
nửa cuộc đời về sau anh sẽ bù đắp cho em."
Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên trán cô, nhẹ nhàng kéo cô lại
ôm vào trong lòng nói, "Những năm không có em ở bên cạnh anh, anh cũng
vẫn thường một mình lui tới nơi này."
Hạ Tử Du nhỏ giọng lí nhí nói, "Không phải là nhớ em chứ?"
Đàm Dịch Khiêm âu yếm nâng cằm Hạ Tử Du lên, "Em nói xem! !"
Nhìn gương mặt điển trai nồng nàn tình cảm của Đàm Dịch Khiêm,
Hạ Tử Du cảm thấy ngọt ngấy đến tận đáy lòng cười nói, "Đúng là như vậy
rồi!"
"Em mệt chưa, có muốn đi ngỉ một chút hay không?"