....
Bởi vì ngồi máy bay gia đình, cộng thêm suốt chặng đường đi đều
thoải mái hưởng thụ dựa vào lòng Đàm Dịch Khiêm ngủ, vì vậy khi vừa
xuống máy bay tinh thần của Hạ Tử Du có vẻ rất sảng khoái.
Đàm Dịch Khiêm không cho cô biết địa điểm nơi đến, bảo là muốn
cho cô một niềm vui bất ngờ. Vì vậy, sau khi cô bước xuống máy bay, đứng
nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh mà quyến luyến không thôi, hốc mắt
ngay lập tức tràn ra nước, nghẹn ngào nói, "Anh đưa em về lại thành phố Y
sao.... ."
Đàm Dịch Khiêm ôm em cô hỏi, "Em thích không?"
Hạ Tử Du gật gật đầu, "Em rất thích...." Những năm qua, vẫn luôn
sống ở nước ngoài, từ lâu cô vẫn rất lưu luyến nơi này, không chỉ vì nơi này
từng là nơi mà cô đã lớn lên từ nhỏ, hơn nữa còn là nơi mà họ được quen
biết nhau.
Đàm Dịch Khiêm dắt tay Hạ Tử Du nói, "Đi thôi...."
....
Khách sạn ‘Tứ Quý’ vẫn như cũ không hề có gì thay đổi. Đứng tại nơi
này, tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ đều lần lượt hiện rõ ràng
ra ở trước mắt.
Cô đã từng rất sợ hãi khi nghĩ đến nơi này, vì mỗi lần hồi tưởng lại
đều thấy đau đớn và không muốn nhìn lại quá khứ. Nhưng hôm nay, những
ký ức đó theo hạnh phúc kéo tới mà biến thành một hồi ức thật tốt đẹp
trong đầu cô.... .
Phòng 1618....