"Em không ngủ được...." Hiện cô đang bị vây trong trạng thái vui
mừng cực độ thì làm sao mà ngủ được.
"Vậy anh trò chuyện với em một lúc, ngày mai chúng ta còn đi đến
một nơi nữa."
Hạ Tử Du đột nhiên ngước mắt đưa tay ra trước mặt Đàm Dịch
Khiêm, "Ông xã, nếu anh biết hôm nay là sinh nhật em rồi .... Vậy quà sinh
nhật của em đâu?"
Cô vẫn ngây thơ giống như một đứa con nít không lớn, thật khiến
người yêu thích, nhìn cô thế này Đàm Dịch Khiêm không khỏi mê mẫn,
mấy giây sau mới trả lời, "Em nhìn sang đầu giường xem.... ."
Hạ Tử Du liếc mắt nhìn tới đầu giường, ngay lập tức trông thấy có vô
số hộp quà nằm ở trên đó.
"Oa.... ."
Buông Đàm Dịch Khiêm ra, Hạ Tử Du nhảy nhào lên giường, cầm lên
từng món quà được đóng gói rất tinh xảo xinh đẹp, "Tại sao ở đây lại có
nhiều quà như thế hả?" Hạ Tử Du đếm rồi lại đếm, những hộp quà lớn nhỏ
có chừng 28 phần, hình như vừa đúng với số tuổi của mình.... .
Đàm Dịch Khiêm cười nhạt không nói.
Hạ Tử Du cảm động hỏi, "Ông xã, những món quà sinh nhật từ nhỏ
đến lớn anh đều bồi thường hết một lần cho em sao?"
"Em mở ra xem đi...."
"Dạ."
Vui thích mà cầm lên những gói quà, ngay sau đó Hạ Tử Du mở ra
từng món một. . .