Những món quà đó đều là dựa theo từng thời gian độ tuổi của cô ấy
mà mua, mỗi một món quà lần lượt được mở ra đều làm cô nhớ lại tuổi ấu
thơ của mình, khiến tâm trạng cô giờ phút này bùi ngùi xúc động vô hạn....
Cho đến khi tới lượt mở món quà thứ 28, cô nín thở mà mở nó ra.... .
Vốn tưởng rằng từ những niềm vui bất ngờ mà nãy giờ anh mang đến
cho mình, thì trong món quà ở lần cuối cùng này chắc chắn anh sẽ còn tạo
cho cô nhiều vui mừng ngạc nhiên hơn nữa. Nào ngờ, khi món quà ấy được
mở ra lại làm cho cô sửng sốt không ít, "Nước hoa?"
Hạ Tử Du cầm lên chai nước hoa nghi ngờ nhìn về phía Đàm Dịch
Khiêm, "Anh biết em không thích xài nước hoa mà."
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống mép giường, ôm Hạ Tử Du vào lòng
nói, "Em nhìn kỹ lại xem .... ."
Trên lọ nước hoa tinh xảo là nhãn hiệu ‘DX-2’....
Hạ Tử Du lập tức tỉnh ngộ, "Anh.... ."
Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm kéo cô ngã nhào xuống giường....
"Á ...."
Anh khàn giọng thì thào nói, "Bà xã, đến lượt em cho anh niềm vui bất
ngờ rồi."
....
Sau khi xong chuyện Hạ Tử Du mới biết, sở dĩ hai ngày trước Đàm
đại nhân đây an phận thủ thường đó cũng chỉ là —— Để bảo tồn thực lực!