Hạ Tử Du nghe không hiểu, "Dạ?"
"Hiếm khi thấy Dịch Khiêm có lòng như vậy, gác lại hết mọi công
việc bận rộn ở công ty để cùng con đi du lịch cho khuây khỏa như vậy, mẹ
thấy cũng rất mừng cho con."
"Mẹ, mẹ .... Mẹ đang nói gì vậy?"
"Bà xã, lên đường thôi.... ."
Hạ Tử Du sững sờ ngước mắt lên nhìn tới Đàm Dịch Khiêm giờ phút
này đang đi về phía cô.
Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, gõ gõ nhẹ lên chóp mũi
hơi ửng hồng của Hạ Tử Du, "Đồ ngốc, ông xã sao đành lòng bỏ lại em
mặc kệ không lo được.... Về sau đừng khóc nhè nữa, khó coi chết đi được."
"Ông xã.... ."
Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm ôm ngang eo bế Hạ Tử Du lên, "Lên
đường thôi bà xã à!"
--- ---
Mãi đến khi bị Đàm Dịch Khiêm bế ngồi vào trong xe thế nhưng tâm
trạng của Hạ Tử Du vẫn còn ngổn ngang trăm mối.
Chừng mười phút sau, Hạ Tử Du ngồi ở trong lòng Đàm Dịch Khiêm
mới hoàn hồn lại....
Cô hỏi, "Hóa ra, anh không có đi công tác?"
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nhìn vợ yêu, "Hôm nay là sinh nhật của bà
xã anh, sao anh có thể nỡ lòng mà bỏ lại bà xã anh ở nhà một mình được
chứ?"