Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm liền tối sầm lại, "Bà xã, em hãy thành thật
nói cho anh biết, ý kiến tổ chức buổi tiệc này là do em nghĩ ra hay là do
Quý Kình Phàm bảo em giúp một tay?"
“Ơ...." Tại sao cái gì mình cũng chẳng lừa được anh ấy nhỉ? "Thôi
được rồi, để em nói....Là Quý Kình Phàm đó, anh ta nói anh ta muốn tổ
chức một bữa tiệc, bởi vì có chút đặc biệt nên không thể sắp xếp ở bên
ngoài được, cho nên muốn mượn khách sạn ‘LLD’ của anh dùng một chút."
Đàm Dịch Khiêm xoay người đi, cao giọng nói, "Em bảo anh ta đến
nói trực tiếp với anh!"
Hạ Tử Du với theo nói, "Này, sao anh lại có thể keo kiệt như thế
chứ…..Anh ấy là bạn của anh mà, anh giúp đỡ cho anh ấy thì cũng có làm
sao đâu chứ?"
Đàm Dịch Khiêm thả người xuống ghế sofa, khoan thai nới lỏng chiếc
cà vạt trên cổ mình hờ hững nói, "Em hãy nói thẳng cho anh biết, anh là
người ghi thù."
Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, "Anh ghi thù chuyện gì?"
Cô đương nhiên không biết Quý Kình Phàm đã dùng chuyện chín năm
trước để ‘uy hiếp’ anh . . .Đàm Dịch Khiêm đương nhiên là phải đòi lại
món nợ này của Quý Kình Phàm rồi.
Đàm Dịch Khiêm cười cười nói, "Em không cần thiết phải biết đâu...."
"Vậy anh giúp hay là không giúp đây?"
Đàm Dịch Khiêm nói sang chuyện khác, "Bà xã, em đến đây để anh
ôm em một chút.... ."