"Anh bỏ em ra trước đi đã, còn có mấy cái nữa thôi là xong rồi..."
Đàm Khiêm rút phích cắm bàn ủi ra, xoay người cô lại rồi nói, "Việc
này sao em không để cho người giúp việc làm hả?"
Hạ Tử Du không hài lòng nói, "Em chỉ muốn anh mặc đồ do chính tay
em ủi cho anh thôi...."
"Anh sợ em vất vả thôi bà xã....."
"Em không thấy vất vả gì cả, mấy đứa nhỏ dạo gần đây đều ở với bà
nội, em cũng nhàn hạ được không ít nhiều, "Mẹ anh cũng thật là khoa
trương, chỉ mới đi London có 10 ngày không gặp bọn trẻ, vừa về nhà thì
liền ở bên bọn chúng cả ngày không rời, mãi đến tối muộn mới chịu mang
chúng trả lại cho em.
Có lẽ là bởi vì hai đứa trẻ không có ở đây nên Đàm Khiêm cũng
không cần kiêng nể gì, không chỉ có lần tìm môi Hạ Tử Du hôn thắm thiết
mà hai bàn tay lại càng không đàng hoàng len lỏi tiến vào sau lớp áo của
cô.
Đàm Khiêm vừa từ ngoài trở về nên tay có chút hơi lạnh, đột nhiên tấn
công vào như thế liền khiến cho Hạ Tử Du không chịu nổi phải bật kêu lên,
"Lạnh quá, anh mau bỏ tay ra đi." Hạ Tử Du vừa nói vừa ngọ ngậy trong
vòng tay anh.
"Anh xin lỗi, quên mất tay anh vẫn còn đang lạnh..."
Đàm Dịch Khiêm cưng chiều Hạ Tử Du đến tận tim, dĩ nhiên là không
nỡ để cho cô bị lạnh, cho dù cảm xúc trong tay khiến anh không muốn rút
tay ra nhưng anh vẫn bỏ ra.
Tay Đàm Dịch Khiêm vừa mới bỏ ra, Hạ Tử Du liền lập tức dùng hai
tay của mình chà sát làm nóng hai tay anh, "Chẳng biết dạo này là cái thời