tiết quỷ quái gì nữa, trời vào Thu rồi mà còn lạnh đến thế.... ."
Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ đau lòng đó của Hạ Tử Du thì không
kiềm được hôn lên má cô một cái.
Cho đến khi cảm thấy tay Đàm Dịch Khiêm đã ấm lên Hạ Tử Du mới
đưa tay ôm chặt lấy anh làm nũng nói, "Ông xã, em muốn thương lượng
với anh một việc.... ."
"Ừm."
Cô vợ bé nhỏ này của anh chỉ lấy lòng anh khi có việc nhờ anh mà
thôi.
"Em muốn tổ chức một bữa tiệc trong khách sạn nhà mình."
Đàm Dịch Khiêm hơi nhíu mày hỏi, "Hử?"
Hạ Tử Du ấp úng nói, "Ý nghĩa của buổi tiệc này em sẽ nói cho anh
biết sau, tóm lại anh phải đồng ý với em, mọi chuyện của buổi tiệc này nhất
định phải cho em sắp xếp...."
Đôi mắt đen ranh mãnh của Đàm Dịch Khiêm híp lại, "Em đang muốn
giúp cho Quý Kình Phàm?"
Hạ Tử Du chợt ngước mắt lên kinh ngạc nhìn chồng mình,
"Anh....Anh biết ư?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi, "Bà xã, dạo gần đây em quan tâm đến
chuyện của bọn họ không ít nhỉ."
Hạ Tử Du lầu bầu nói, "Em nghe mẹ nói sau khi Quý Kình Phàm
chuyển vào biệt thự mặc dù chị Tâm không còn mâu thuẫn với Quý Kình
Phàm như trước nữa, nhưng cũng không thèm để ý gì tới Quý Kình
Phàm.... Em muốn tạo một cơ hội để giúp cho hai người họ."