ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3188

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đột nhiên bên ngoài

cửa phòng vang lên hoàng loạt tiếng bước chân trầm ổn.

Đàm Tâm ngẩng đầu lên, khẽ liếc mắt nhìn thân hình cao lớn kia

chính là của Quý Kình Phàm.

Rõ ràng anh ta là vừa từ bên ngoài trở về, trên người đang khoác một

chiếc áo gió, trên chiếc áo gió ấy còn mơ hồ đọng lại hơi nước của thời tiết
đang bước sang mùa Thu.

Quý Kình Phàm cởi chiếc áo gió ra, lúc này Đàm Tâm mới nhìn thấy

hộp bánh ngọt quả phỉ anh ôm ở trước ngực.

Ánh mắt Đàm Tâm như bị dính chặt trên người anh.

Quý Kình Phàm cầm hộp bánh ngọt đi về phía cô, sau đó ôm lấy bờ

vai cô nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan...Đừng giận anh nữa.....Anh đã mua lại
cho em một hộp bánh ngọt quả phỉ khác này....Trong lòng không vui nhưng
cũng đừng để mình bị đói."

Bánh ngọt quả phỉ của cửa hiệu XX cách đây khoảng 35km, lái xe

cũng cần không ít thời gian, đến được tới nơi thì cũng phải đứng xếp hàng
hời đợi rất lâu.....Khó trách trên áo gió anh ta còn đọng lại nhiều hơi nước
đến như vậy, anh ấy chắc là đã xếp hàng rất lâu.

-----

Nhà họ Đàm.

Hạ Tử Du đang ủi quần áo thì đột ngột bị ôm lấy từ phía sau.

Hơi thở nam tính quen thuộc làm Hạ Tử Du nhất thời ngượng ngùng,

"Anh về rồi à."

Giọng Đàm Dịch Khiêm thì thào đáp lại, "Ừ."