Bà Hạ nhìn cái váy màu lam nhạt treo trên mắc áo hỏi, "Cháu chuẩn bị
mặc bộ này sao?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ?"
Bà Hạ khẽ nhíu mày, "Cái váy này thiết kế cũng được, nhưng màu sắc
thì không hay cho lắm...."
Đàm Tâm nghi ngờ nói, "Bác gái bác cảm thấy màu này không đẹp ạ?
Cháu cảm thấy rất được mà, rất thể hiện khí chất."
Bà Hạ mỉm cười, "Không phải màu không đẹp, mà là xuất hiện trong
những buổi tiệc từ thiện như thế, màu sắc nên đạm nhạt là tốt nhất.... Cháu
xem đi như màu trắng đó, rất giống thiên sứ, chẳng những có khí chất mà
còn khiến người khác nhìn vào cũng sẽ rất thích lại không mất đi sự trang
trọng."
Đàm Tâm lúng túng nói, "À, cháu chưa mua lễ phục màu trắng bao
giờ cả...." Ở đáy lòng cô, vẫn luôn nghĩ rằng màu trắng chỉ xuất hiện trong
những hôn lễ lãng mạn....
Bà Hạ nói, "Thật may quá, lúc Tiểu Du còn ở nhà có giữ lại rất nhiều
lễ phục, trong đó có mấy bộ màu trắng, dáng người của cháu và Tiểu Du
không khác nhau lắm, để bác mang bộ đó sang cho cháu thử xem sao nhé
.... ."
"Thật sự là phải mặc màu trắng sao?"
"Nghe lời bác đi, màu trắng cực kỳ có khí chất dành cho khi tham gia
vào những tiệc từ thiện đấy."
"Được rồi, để cháu thử bộ ấy xem thế nào...."
....