xuống tầng một lại gặp phải người đàn ông mà cô không muốn gặp chút
nào —— Phải, chính là Quý Kình Phàm.
Quý Kình Phàm bình thường ăn mặc rất nhàn nhã, nhưng hôm nay
trang phục xem ra cũng rất có phong độ của một quý ông, mặc một bộ tây
trang màu đen, đeo nơ, kiểu tóc hình như cũng chải chuốt kĩ càng hơn, nhìn
qua đúng là đẹp trai bức người.
Mặc dù có chút nghi ngờ với trang phục của Quý Kình Phàm, nhưng
Đàm Tâm lại không hề vì tò mò mà chạy đi hỏi anh, cô nhấc làn váy đi
thẳng qua anh không thèm để ý, giống như trước đây vẫn không quan tâm
đến anh.
Vậy mà, khi cô lướt qua bên người anh, thế nhưng anh lại đột nhiên
đưa tay tóm lấy cô.
"Bà xã...."
Đàm Tâm bất đắc dĩ dừng lại, tức giận, "Tôi đã nói với anh rồi, đừng
gọi tôi như thế, tôi không phải là vợ của anh, huống chi chúng ta đã sắp ly
hôn rồi !"
Quý Kình Phàm khua môi múa mép, "Ít nhất chúng ta bây giờ vẫn còn
là vợ chồng hợp pháp đấy nhé." Đàm Tâm liếc xéo anh nói, "Bây giờ tôi
không có thời gian để nói nhảm với anh.... Bỏ tay ra."
Nhưng Quý Kình Phàm lại không buông tay ngược lại còn nói, "Anh
biết em sắp đi đến buổi tiệc từ thiện của Tử Du tổ chức.... Để anh đưa em
đi."
Đàm Tâm tức giận nói, "Không cần, tự tôi biết phải đi như thế nào."
Vừa nói vừa hất cánh tay đang giữ chặt bàn tay cô ra.