Quý Kình Phàm cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng
len lén liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Khoảng một tiếng sau, chiếc xe lái vào bãi đỗ xe của khách sạn
‘LLD’.
Cũng không biết có phải là buổi dạ tiệc này quá long trọng hay không,
mới vừa rồi bọn họ lái xe vào bãi đỗ xe đã thấy phóng viên truyền thông
đứng chật kín cả cửa khách sạn, khiến cho cửa khách sạn bị bịt kín không
còn lối vào, cho nên Quý Kình Phàm và Đàm Tâm không thể không dùng
thang máy lên thẳng phòng tiệc.
Tầng có phòng tiệc ngược lại đã có rất nhiều nhân viên an ninh đang
đứng, nhưng cũng có không ít những hãng truyền thông có danh tiếng trong
đó, bởi vì trước mặt công chúng, Đàm Tâm không thể làm gì khác hơn
đành chủ động khoác vào khuỷu tay của Quý Kình Phàm, trên mặt mỉm
cười ưu nhã cố ra vẻ đang ngọt nào với anh đi vào phòng tiệc.
Bọn họ vừa xuất hiện trước cửa phòng tiệc, đám phóng viên kia liền
nhân cơ hội này mà chụp ảnh, tiếng đèn flash vang lên tanh tách liên tục....
Đàm Tâm cảm thấy hơi không quen, cô không nghĩ rằng chỉ tham gia
một buổi tiệc từ thiện thôi mà lại khoa trương đến như vậy, có vẻ như cô và
Quý Kình Phàm là tiêu điểm của bữa tiệc vậy.
"Tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn, xin mọi người hãy nhường
đường một chút, sau này chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi họp báo sau.... ."
Nhân viên an ninh giúp đỡ cả hai chặn đám phóng viên lại, để cho bọn
họn có thể thuận lợi đi vào phòng tiệc.
Vào được trong phòng tiệc rồi lúc này Đàm Tâm mới thở phào nhẹ
nhõm.... .