"Ba mẹ, Dịch Khiêm, Tử Du!"
Đàm Tâm kéo Quý Kình Phàm đi đến chỗ người nhà chào hỏi.
Vợ chồng nhà họ Đàm nở nụ cười hòa ái, hài lòng nhìn cả hai đang đi
tới.
Hạ Tử Du đang khoác tay Đàm Dịch Khiêm cũng vẫy vẫy tay với bọn
họ.
Bà Đàm đi tới bên cạnh Đàm Tâm, vuốt vuốt bộ lễ phục Đàm Tâm
đang mặc từ ái nói, "Còn đang lo lắng hai đứa tụi con sẽ đến muộn không
đấu, cuối cùng cũng đến kịp giờ rồi.... Tâm à, hôm nay trông con xinh
lắm."
Đột nhiên được mẹ mình khen như thế Đàm Tâm vô cùng ngượng
ngùng mặt cũng lập tức hơi đỏ lên, "Ôh, vậy sao? Đây là chính là bộ lễ
phục mà Quý Kình Phàm đã tỉ mỉ chọn lựa cho con đấy!" Ở trước mặt ba
mẹ, cô luôn đóng tròn vai kịch của mình.
Ông Đàm cười cười ha ha nói, "Thật vất vả mới đợi được đến ngày
hôm nay...."
"Dạ?" Ông Đàm đột ngột nói ra lời nói xúc động khiến cho Đàm Tâm
ngơ ngác không hiểu gì.
Lúc này, Hạ Tử Du lên tiếng nói, "Chị Tâm, đợi một lát nữa chị phải
biểu hiện cho tốt vào đấy...."
Đàm Tâm cho là Hạ Tử Du đang chỉ đến việc quyên góp từ thiện,
Đàm Tâm lập tức đáp, "Em cứ yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ không để xảy ra
rắc rối nào." Tiệc từ thiện không phải chỉ là quyên tiền à? Trên danh nghĩa
hiện nay mình đang là vợ của Quý Kình Phàm, mình quyên tiền dĩ nhiên