phải để anh ta gánh rồi, dù sao Quý Kình Phàm hay luôn miệng nói anh ta
nuôi nổi mình mà, vậy thì mình cũng không cần khách sáo.
"Tâm à, ba mẹ chồng con tới rồi, chúng ta đến đó chào hỏi thôi."
Đàm Tâm nghi ngờ ngước mắt, chợt nhìn thấy bà Quý đang khoác tay
một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi dáng người gầy gầy đang đi
đến gần.
Quý Kình Phàm tự nhiên ôm lấy Đàm Tâm đi về phía ba mẹ mình gọi,
"Mẹ!"
Đàm Tâm ngơ ngơ ngác ngác đi theo Quý Kình Phàm, cũng lễ phép
chào, "Mẹ…..Ba." Người đàn ông hơi cao gầy này chính là ba của Quý
Kình Phàm sao, dáng vẻ cũng rất giống nhau.
Ông Quý thoạt nhìn có nét hơi nghiêm nghị nhưng khi cười thì lại rất
ôn hòa, "Kình Phàm à, mẹ con nói với anh con dâu chúng ta rất xinh đẹp,
quả thật đúng là như thế...."
Dường như quan hệ của Quý Kình Phàm và ba mình không được tốt
lắm, anh không để ý đến ba mình mà lại nhàn nhạt nói với mẹ, "Mẹ đúng ra
phải nên đến sớm một chút."
Bà Quý trả lời, "Ba con vừa mới xuống máy bay, cũng may là không
muộn...."
Quý Kình Phàm lập tức nói, "Để con giới thiệu ba mẹ của Đàm Tâm
cho mọi người biết nhau."
Ông Quý ôn hòa gật đầu, "Được."
Mối quan hệ của ông Quý và Quý Kình Phàm không tốt là do ông Quý
đã vì bảo vệ sự nghiệp của gia tộc mà chọn ly hôn với bà Quý và lấy người