Quý Kình Phàm nói với theo bóng lưng của Đàm Tâm, "Quên chưa
nói cho em biết, hôm nay Tử Du cũng mời anh đến tham dự buổi dạ tiệc lần
này.... . Em nên biết ba mẹ vợ và rất nhiều người nhà họ Đàm cũng sẽ có
mặt, nếu như hai chúng ta đến buổi tiệc mà đi riêng rẽ thế này, đến lúc đó
ba mẹ vợ sẽ nghĩ như thế nào?"
Bước chân của Đàm Tâm hơi khựng lại, lạnh lùng nói, "Những thứ
này không cần anh phải quan tâm, tự tôi sẽ giải thích với ba mẹ mình."
Quý Kình Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh cô, trực tiếp ôm lấy eo cô,
nhẹ nhàng mềm mại nói, "Anh biết em vẫn còn đang giận anh, nhưng mà
mục đích em kết hôn với anh không phải là không muốn để người bên cạnh
em lo lắng ư? Cho nên dù muốn ly hôn đi nữa thì trò đùa kia cũng phải diễn
cho xong, đúng không?"
Đúng vậy, mấy ngày gần đây mẹ vẫn thường gọi điện cho cô hỏi quan
hệ giữa cô và anh, cô vẫn nói là tốt, nếu như trong buổi tiệc hôm nay mà cô
và Quý Kình Phàm ngược lại mà xảy ra vấn đề gì vậy thì nhất định mẹ sẽ
nghi ngờ, đến lúc đó giải thích lôi thôi thì thật là phiền toái.
Không phải chỉ tham dự một buổi tiệc thôi sao, chẳng qua cũng chỉ là
diễn kịch mà thôi, bí mật của bọn họ vẫn rõ ràng không thay đổi.
Tránh ra khỏi bàn tay của Quý Kình phàm đang ôm eo mình, Đàm
Tâm lạnh nhạt nói, "Xe của anh đâu?"
Gương mặt điển trai của Quý Kình Phàm hiện lên niềm vui sướng, "Ở
ngay tại ngoài cửa thôi."
Đàm Tâm nâng váy đi thẳng về phía xe của anh.
--- --------
Ngồi ở trong xe, ánh mắt Đàm Tâm vẫn cứ dõi mãi ra ngoài cửa sổ.