Mười phút sau, Đàm Tâm mặc thử bộ lễ phục màu trắng bà Hạ đưa
cho cô....
Bộ váy này là một thiết kế hở vai đơn giản, chất liệu là gấm, trên mặt
phủ một tầng lụa trắng....
Đàm Tâm mặc lễ phục xoay một vòng trước gương, cuối cùng không
kìm được mà hỏi, "Bác gái, tại sao cháu cứ cảm thấy nó như ...."
Bà Hạ hài lòng nói, "Rất đẹp đúng không?"
"Dạ.... Nhưng mà, hình như quá long trọng rồi thì phải." Lại còn là lụa
trắng nữa? Kiểu dáng thiết kế hình như cũng giống.... Giống như váy cưới
ấy!
"Bình thường cháu cũng không hay mặc lễ phục nên mới cảm thấy
thế, đây chỉ là một kiểu dáng rất đơn giản, không thể nói là quá long trọng
được, xuất hiện trong buổi tiệc như thế này là quá thích hợp."
Đàm Tâm nhấc vạt váy của bộ lễ phục lên, "Ối, cháu thấy nó cứ hơi
quái lạ sao ấy.... ."
Bà Hạ đỡ Đàm Tâm đứng lại trước kính, “Có gì quái lại đâu nào, nhìn
cháu xinh thế này cơ mà.... Chắc chắn tối nay sẽ có rất nhiều phụ nữ quý
tộc chọn màu trắng, đến lúc đó cháu cũng sẽ quen thôi!"
Sau khi được bà Hạ khuyên nhủ một hồi, rốt cuộc Đàm Tâm cũng bị
thuyết phục, huống chi bộ lễ phục màu trắng này dường như được thiết kế
riêng cho cô hay sao đó, quả thực rất vừa vặn xinh đẹp và tinh tế ....
....
Lúc sáu giờ tối, Đàm Tâm thay xong lễ phục, chỉnh trang hoàn hảo
chuẩn bị gọi tài xế đưa cô đến khách sạn ‘LLD’, nhưng không nghĩ đến khi