Đàm Tâm đảo mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai
khác ngoài hai người cô mới nhỏ giọng hỏi, "Tử Du, lúc bình thường nếu
như em và Dịch Khiêm đã quên phải ngừa thai, nhưng sau khi làm chuyện
đó xong lại không muốn có con, vậy phải ngăn chặn như thế nào đây?"
Chợt nghe thấy Đàm Tâm hỏi một đề tài đáng xấu hổ như thế, mặt Hạ
Tử Du lập tức đỏ lên lí nhí nói, "Em và anh ấy cũng không thường xuyên
xảy ra tình huống đó, bởi vì nếu anh ấy không kiềm chế được hoặc không
muốn mang bao thì sau đó em phải uống thuốc...."
"Mang bao?" Đàm Tâm vừa nghe được hai chữ đó liền bực dọc bới
bới tóc, cô tự lẩm bẩm nói, "Tên đàn ông thối, không ngờ lại cứ vô tư
không thèm dùng đến các biện pháp ngừa thai nào hết...."
Hạ Tử Du thấy Đàm Tâm cúi đầu nói lẩm nhẩm gì đó lại càng thêm lo
lắng, "Chị và anh Kình Phàm có phải đã có vấn đề gì rồi hay không?"
Đàm Tâm đột nhiên chụp lấy bàn tay Hạ Tử Du khẩn trương hỏi, "Nếu
như không có mang bao mà sau đó cũng không có uống thuốc....Vậy thì rất
dễ mang thai đúng không?"
Về phương diện này, Đàm Tâm tuyệt đối là một lính mới toanh!
Hạ Tử Du khẽ gật đầu, "Cũng có thể là như vậy, nhưng cũng còn tùy
theo thể chất của mỗi người nữa. Nhưng mà hình như chính năm trước chị
cũng chỉ có một lần liền trúng thầu rồi, em nghĩ thể chất của chị là người
rất dễ dàng thụ thai."
Đàm Tâm nghe xong câu trả lời của Hạ Tử Du tâm tình càng thêm
phiền não, mặt mày chán nản cô nói, "Thôi chết rồi, chắc chắn là chị đã bị
dính rồi, trời ơi...."
Hạ Tử Du vịn lấy cơ thể đang xao động bất an của Đàm Tâm, quan
tâm nói, "Chị Tâm này, chị khoan hãy khẩn trương, nói cho em nghe xem