Đàm Tâm lắc đầu lia lịa, "Không, chị sẽ không bao giờ thích anh ta...."
"Chẳng lẽ trong lòng chị còn nghĩ tới Robert?" Hạ Tử Du nhỏ nhẹ từ
tốn nói, "Chị Tâm à, chúng ta đều là phụ nữ, em hiểu, một trong những
nguyên nhân mà nhiều năm qua chị luôn yêu Robert sâu đậm đến thế cũng
bởi vì anh ấy là người đàn ông đầu tiên của chị. Hơn nữa, anh ấy cũng từng
hứa hẹn với chị.... Nếu như ngay từ đầu anh ấy nói cho chị biết sự thực
người đó chính là Quý Kình Phàm, vậy chị vẫn sẽ theo đuổi Robert như thế
sao?"
Đàm Tâm phiền muộn bực dọc nói, "Chị không biết . . . Chị thật sự là
không biết...."
"Chị thử suy nghĩ lại xem, trong khoảng thời gian chị ở cùng với anh
Kình Phàm, thời gian mà chị nghĩ tới Robert nhiều hơn hay là nghĩ đến
Kình Phàm nhiều hơn?"
Trước câu hỏi này của Hạ Tử Du, đáy lòng Đàm Tâm ngay lập tức liền
có đáp án....
Mấy ngày nay, hầu như Quý Kình Phàm đều quấn lấy mọi lúc mọi nơi
theo bên cạnh cô, cô làm sao còn có thời giờ để nghĩ tới Robert nữa? Cũng
ngay vào lúc này cô mới bất chợt phát hiện, hóa ra cũng đã lâu rồi mình
không còn nghĩ tới Robert nữa....
Hạ Tử Du đã tìm được câu trả lời từ khuôn mặt rối rắm của Đàm Tâm,
cô cười nhẹ nói, "Có lẽ người trong chuyện chín năm trước đã định sẵn với
chị dây dưa cả đời chính là người mà hôm nay đang ở cạnh bên chị đó."
....
Cuộc thăm viếng tại nhà họ Đàm cuối cùng cũng kết thúc, Quý Kình
Phàm cho người đưa ba mẹ mình về lại biệt thự, còn anh và Đàm Tâm
quyết định ở lại nhà họ Đàm ngủ một đêm.