Lúc này Đàm Tâm đang ở trong phòng ngủ nhà mình thì Quý Kình
Phàm đi vào. Nhìn thấy Đàm Tâm nằm lỳ ở trên giường như có điều suy
nghĩ, Quý Kình Phàm ngồi xuống ở mép giường dịu dàng hỏi, "Lúc chiều
vội vã lôi kéo Tử Du ra vườn hoa gấp như vậy để bàn bạc chuyện gì hả?"
Đàm Tâm tức giận liếc xéo Quý Kình Phàm, "Ai cần anh lo!"
Quý Kình Phàm không giận cũng không bực dọc mà còn cúi người tới
muốn ôm cô, "Em không muốn nói thì đừng nói....Sao phải nổi giận lên thế
chứ?"
Đàm Tâm đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, vươn tay đẩy anh ra,
"Chuyện tối qua tôi vẫn chưa có tính với anh đâu đấy! !"
Quý Kình Phàm phì cười, "Hóa ra là tại vì chuyện tối qua à....Có phải
có chỗ nào không thoải mái rồi đúng không?"
Hai gò má Đàm Tâm chợt đỏ lên, tức giận quay mặt sang hướng khác,
"Tôi không thèm nói chuyện với loại người vô sỉ như anh!"
Từ sau buổi tiệc tối ngày hôm đó, tuy rằng anh được ở lại biệt thự
nhưng cô bắt anh phải ngủ trên ghế sofa, tuyệt không cho anh có thêm một
cơ lợi nào để lợi dụng nữa....
Ai ngờ, tối hôm qua lúc cô đang tắm, anh ta lại cứ thế mà công khai lộ
liễu xông vào.... .
Vì thế, tại không gian nhỏ hẹp trong phòng tắm, cô ‘kêu trời trời
không ư, gọi đất đất không hử’, cuối cùng ngay tại mặt bồn rửa tay của
phòng tắm cô bị anh ăn sạch sành sanh.... .
Vậy vẫn coi như xong đi, anh còn bế lên cô đang mệt đến mức chỉ
muốn tê liệt ngã xuống bắt đầu tiếp tục lần nữa.... .