Thứ người như thế hoàn toàn là hành động của cầm thú! !
Quý Kình Phàm cười rất gian trá, nhưng lại dùng giọng nhẹ nhàng
truyền cảm để dụ dỗ nói, "Bà xã à, chúng ta là vợ chồng, có làm chuyện
như vậy vốn cũng là điều bình thường đương nhiên mà thôi...."
Đàm Tâm tức giận trừng mắt liếc nhìn anh, "Ai bảo muốn làm chuyện
đó với anh.... Chuyện bình thường bình thường đương nhiên ư, tóm lại nếu
có lần sau nữa, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"
Quý Kình Phàm chạm khẽ lên đôi môi đang vểnh lên của Đàm Tâm,
trầm giọng nói, "Anh thề nếu như có lần sau nữa, bảo đảm đảm em sẽ yêu
anh nhiều hơn cho mà coi...."
"đồ đáng ghét!"
--- ------
Buổi tối.
Hạ Tử Du mới vừa tắm xong bước ra ngoài liền bị Đàm Dịch Khiêm
ôm trọn vào lòng.
Hạ Tử Du vỗ lên bàn tay Đàm Dịch Khiêm, hờn dỗi nói, "Không phải
anh nói là tối có nay xã giao sao?"
Đàm Dịch Khiêm vùi vào giưa cổ Hạ Tử Du hít lấy hương thơm cỏ
chanh duy nhất thuộc về cô, nói với cô bằng giọng vô cùng truyền cảm,
"Đột nhiên không muốn đi xã giao nữa, chỉ muốn ở nhà với em thôi bà xã."
Thấy anh không nỡ rời xa mình như vậy, đáy lòng Hạ Tử Du vui
sướng đến mức như muốn nở hoa, nhưng vẫn cố làm bộ trấn định nói, "Em
không cần anh ở bên cạnh cùng em đâu, dù sao công việc của anh vẫn quan
trọng hơn mà."