Hạ Tử Du lắc lắc đầu nói, "Đợi em cai sữa được cho con đi rồi hẵng
nói.... Hơn nữa, hiện nay em cũng không thấy có gì mà buồn chán cả, trong
nhà chúng ta có rất nhiều chuyện thú vị lắm đấy!"
"Vậy sao?" Đàm Dịch Khiêm nhíu mày tò mò hỏi, "Có chuyện thú vị
gì?"
"Chính là chuyện của chị Tâm và anh Kình Phàm đó.... Tối nay anh
không có về dùng cơm tối nên anh không biết, chị Tâm và anh Kình Phàm
vừa về đến nhà ngày hôm nay này, vào lúc này có thể hai người ở trong
phòng nghỉ ngơi đó!"
"Nhìn cái dáng vẻ em vui chừng này, xem ra tình cảm của hai người
đó đã tiến triển rất thuận lợi rồi!"
"Dạ phải, quan hệ của hai người đã không còn gượng gạo nữa rồi,
hôm nay chị Tâm còn hỏi em chuyện mang thai.... Chỉ là, dường như là chị
Tâm còn chưa thể xác định được mình có phải đã thích anh Kình Phàm rồi
hay không, em cũng chưa nghĩ ra được cách gì hay để giúp cho hai người
họ!"
Đàm Dịch Khiêm không đồng ý nói, "Chỉ vì cái vấn đề này mà buồn
phiền?"
"Đúng vậy á.... .Em thật sự rất mong muốn hai người họ có thể được
đến với nhau lâu rồi, cho nên cứ khổ sở suy nghĩ mãi, đột nhiên em nghĩ
đến cái cách mà trước kia Robert đã dùng nó giúp chúng ta quay lại với
nhau ấy. . ." Sở dĩ cô biết được chuyện này là sau khi kết hôn với anh rồi cô
mới từ từ moi ra được từ miệng anh, nếu không thì cho tới nay cô vẫn còn
bị lừa chẳng hay biết gì đâu!
Tròng mắt đen u ám của Đàm Dịch Khiêm lóe lên sự ranh mãnh, "Em
là đồ yêu tinh, cái cách cũ mèm đó mà em cũng nhớ ra được...."