Hạ Tử Du đắc ý nói, "Nhắc tới mới nói, trong mấy người đàn ông các
anh đó, chỉ có Robert mới là người biết quan tâm người khác nhất mà
thôi...." Nghĩ đến tấm lòng tốt đó của Robert, mãi đến nay Hạ Tử Du vẫn
còn cảm thấy cảm kích.
Đàm Dịch Khiêm nổi máu ghen gằn giọng nói, "Anh không cho phép
em tâng bốc người đàn ông khác...."
Hạ Tử Du sửng sốt, "Ơ...." Tại sao hễ mỗi lần nhắc tới Robert là anh
nổi cơn ghen khủng bố như vậy?
Nhoài người về phía cô, Đàm Dịch Khiêm như dã thú gầm giọng nói,
"Bà xã, em chỉ có thể là của một mình anh mà thôi...."
....
Hạ Tử Du chiếu theo cách mà Robert đã từng sử dụng thông đồng với
Quý Kình Phàm diễn một màn....
Thế là.... .
Vào sáng hôm sau, Đàm Tâm cũng thức dậy như mọi ngày.... .
Không có nhìn thấy Quý Kình Phàm ở trong phòng, Đàm Tâm cũng
không suy nghĩ gì nhiều, sau khi làm vệ sinh rửa mặt rồi đi đến phòng ăn
dùng bữa ăn sáng.
Người một nhà cũng đang ngồi vây quanh ở cạnh bàn ăn, đúng lúc này
Liễu Nhiên lên tiếng hỏi, "Cô ơi, dượng đâu rồi?"
Thực sự Đàm Tâm cũng không biết Quý Kình Phàm đã đi đâu, vì thế
thuận miệng đáp, "Dượng con....Có thể là dượng con đã đi ra ngoài rồi!"
Hạ Tử Du thầm cười trộm trong lòng, lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến.