Quả nhiên, sắp tới 11 giờ trưa, thế nhưng Đàm Tâm vẫn không thấy
bóng dáng của Quý Kình Phàm đâu cả, cô không kiềm được nữa liên tục
ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.
Hạ Tử Du nhìn thấy thế ở đáy lòng thì mừng thầm nhưng lại ra vẻ
quan tâm hỏi, "Chị Tâm, sao chị cứ nhìn đồng hồ hoài thế, có chuyện gì
sao?"
Sợ mất thể diện Đàm Tâm ngay lập tức lắc đầu, "Không có gì, chị thấy
đói bụng thôi...."
Hạ Tử Du ăn ý nói, "Vậy để em đi nói với người làm hôm nay chúng
ta dùng cơm trưa sớm một chút...."
Hạ Tử Du đứng dậy đi về hướng phòng bếp, Đàm Tâm lại lần nữa
ngước mắt liếc nhìn lên đồng hồ treo tường.
Tên đàn ông này, mới sáng sớm đã đi đâu vậy chứ?
Thường ngày nếu có đi đâu anh ta cũng sẽ nói với mình một tiếng, hơn
nữa còn lúc nào cũng bám dính mình muốn đuổi đi cũng đuổi không đi
mà....
Sau đó Hạ Tử Du quay trở lại, cố ra vẻ than vãn nói, "Thế này thì hôm
nay không thể ăn cơm sớm được rồi, hôm nay dì Trần đi chợ về muộn
rồi....Nghe nói là ở đường XX vừa sáng nay đã xảy ra tai nạn giao thông,
hiện vẫn còn đang làm cản trở giao thông dữ lắm, có lẽ dì Trần sẽ về nhà
rất trễ rồi đây...."
"Đường XX?" Đàm Tâm hoảng hốt ngước nhìn Hạ Tử Du, "Đường
XX em nói có phải là ở đối diện với cái cửa hàng bánh ngọt có tên là Gia
Song không?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ phải....Chị cũng biết con đường ấy nữa à?"