Biết cô rất thích ăn bánh ngọt của cửa tiệm đó, mấy hôm nay hầu như
sáng nào anh cũng đi đến đó mua về cho cô, bởi vì mua bánh ở cửa tiệm đó
phải xếp hàng chờ rất lâu cho nên nếu đi sớm thì không cần phải đợi nhiều
người.... "Trời ơi...." Đàm Tâm đột nhiên khẩn trương đứng bật dậy, níu lấy
áo Hạ Tử Du hỏi, "Dì Trần có kể là ai bị tai nạn hay không?"
Hạ Tử Du trả lời, "Dì Trần sao có thể biết được ạ, dì cũng chỉ nghe lại
được từ người tài xế taxi kể lại thôi, hình như là một người đàn ông lái
chiếc xe kiểu thể thao màu vàng á, mà cũng còn rất trẻ...."
Xe thể thao màu vàng?
Cô nhớ được Quý Kình Phàm cũng có một chiếc xe thể thao màu
vàng, bởi vì màu này rất bắt mắt nên lúc đó cô liền nhớ rất rõ.
Rốt cuộc Đàm Tâm cũng không thể tiếp tục tỉnh táo được nữa, cô lấy
điện thoại di động ra muốn gọi cho Quý Kình Phàm, thì chợt phát hiện ra
chiếc điện thoại di động tối hôm qua đã xạc pin rất đầy rồi thế nhưng lúc
này lại mảy may không có tín hiệu gì.....
Đàm Tâm đành phải bước tới dùng điện thoại nhà bấm lưu loát chuỗi
số điện thoại của Quý Kình Phàm. Nếu như không có lần bấm vào số của
anh dễ dàng này, cô thật không nghĩ tới mình lại có thể nhớ rõ số điện thoại
di động của anh rõ ràng rành mạch như thế.... .
‘Xin lỗi, số máy của quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc
được.... .’
Sắc mặt của Đàm Tâm lập tức tái nhợt, cô vội vàng hấp tấp gọi đến
nhà anh định gặp vợ chồng họ Quý hỏi xem anh thế nào, thế nhưng người
làm bên đó lại nói hai người cũng vừa mới đi ra ngoài rồi....
Không có tin tức của Quý Kình Phàm, Đàm Tâm giống như đã thực sự
bị đả kích cực độ, ngay sau đó, cô điên cuồng lao ra khỏi cửa nhà họ Đàm