Đàm Dịch Khiêm nghe nói vậy tròng mắt đen giảo hoạt liền nhíu lại,
"Thật ư?"
"Thật.... Đương nhiên là thật rồi!"
Đàm Dịch Khiêm cũng làm bộ như muốn đứng dậy, "Vậy thôi được,
thời gian vẫn còn sớm để anh bảo thư ký hẹn khách hàng ra lại lần nữa
vậy."
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm đứng dậy thực sự muốn đi, cô lập
tức liền đưa tay ôm chằm lấy Đàm Dịch Khiêm, luyến tiếc nói, "Lòng dạ
anh sao lại hẹp hòi đến thế chứ, em chỉ đùa với anh một chút thôi mà.... ."
Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của vợ
yêu, "Nói vậy còn nghe được đó.... Mấy ngày nay cũng tương đối bận nên
thường về nhà muộn. Bà xã, đợi anh giải quyết xong hết số việc trong tay
rồi anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn."
Hạ Tử Du áp vào lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, thỏ thẻ nói, "Thật
ra thì, chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh là em cũng cảm
thấy hạnh phúc lắm rồi." Huống chi, hiện tại anh đã làm quá tốt rồi, không
có đi công tác cũng cố gắng giảm bớt thời gian làm thêm giờ. Thời gian
này công việc bận rộn cũng là bởi vì khoảng thời gian trước cùng với cô đi
thành phố Y nên đã làm chậm trễ một số việc.
Đàm Dịch Khiêm hôn một cái lên trán vợ yêu, "Thật may mắn là đời
này đã không để cho em chạy thoát khỏi vòng tay của anh...."
Hạ Tử Du nghe thế lòng vui như nở hoa nói, "Anh nói chuyện thật sến
quá...."
"Bà xã nè, sắp tới con cũng gần đến thời kì cai sữa rồi, nếu như em ở
nhà thấy nhàm chán vậy thì đến công ty làm việc cùng với anh đi."