đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Đàm Tâm quay lưng lại với Hạ Tử Du, vừa tức vừa thẹn nói, "Còn
không phải là cái tên khốn Quý Kình Phàm kia ư...."
"Anh ta làm cái gì?"
"Chính là vào cái đêm của buổi tiệc ấy đó, anh ta hoàn toàn không hề
dùng tới một cái biện pháp ngừa thai nào cả, lúc đó chị cũng lơ mơ không
hiểu mấy cái chuyện mang thai này. Nhưng mà tối hôm qua ta, chị với anh
ta....Ngược lại lần này chị lại nhớ tới chuyện cần phải nên ngừa thai, nhưng
thời gian đã trễ mấy ngày rồi, chị không biết phải làm cái sao đây .... ."
Hạ Tử Du cười khẽ nói, "Chị Tâm à, mang thai thì mang thai thôi....
Chị và anh Kình Phàm cũng không còn nhỏ nữa nên tranh thủ thời gian mà
sinh một đứa con đi. Huống chi những người lớn tuổi ở trong kia cũng rất
là mong muốn anh và chị mau sớm có một đứa mà."
Đàm Tâm chán nản nói, "Nhưng chị không muốn có con vào lúc này,
quan hệ của chị và anh ta.... . Không phải giống như là mọi người nghĩ vậy
đâu."
Hạ Tử Du đi tới trước mặt Đàm Tâm, cười cười nói, "Vậy hiện tại
quan hệ của chị và anh ấy là như thế nào à?"
Đàm Tâm nhất thời không trả lời được, "Chị...."
Hạ Tử Du mỉm cười nói, "Nếu như là trước kia thì chị sẽ không hề do
dự ngay lập tức nói chị không có thích Quý Kình Phàm, nhưng nhìn chị lúc
này, tuy chị cũng chưa nói lên điều gì nhưng chỉ dựa vào sự do dự của chị
khi nói đến quan hệ giữa hai người thì……Theo em thấy, chị cũng không
có chán ghét anh ấy như trong tưởng tượng của chị, ngược lại là bởi vì dần
dần chị đã phát hiện ra mình thích anh ấy rồi, nhưng lại lo sợ cái cảm giác
này là thật, cho nên mới cố tình trốn tránh.... ."