--- ------ ------ ----
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Viện trưởng Trần lo lắng hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nói “Cô ấy không còn gì đáng ngại, cái chính là cần nghỉ ngơi
một thời gian….”
“Được rồi.”
Sau khi bác sĩ rời đi, viện trưởng Trần ngồi bên giường lẳng lặng nhìn
Hạ Tử Du.
Trên gương mặt cô còn đọng lại nước mắt chưa khô, đây là lần đầu
tiên viện trưởng Trần thấy cô khóc thút thít đến tan nát cõi lòng như vậy.
Cho dù hồi còn sống trong trại giam bị các tù nhân khác bắt nạt, chế
nhạo, cho dù khi sinh con khó khăn gặp nguy hiểm…Hạ Tử Du cũng chưa
từng rơi nước mắt.
Một cô gái kiên cường như vậy, nếu không gặp đả kích rất lớn sẽ
không thể nào để lộ vẻ yếu đuối như vậy.
Rốt cuộc đó là người đàn ông thế nào có thể đẩy cô đến bước tuyệt
vọng như vậy?