Hạ Tử Du khom người cảm kích viện trưởng Trần “Viện trưởng, cám
ơn bác đã chăm sóc cho con.”
Viện trưởng Trần mỉm cười ôn hòa “Đừng nói cám ơi với bác, tôn chỉ
của trại trẻ mồ côi là giúp đỡ tất cả mọi người, huống chi con còn phải nuôi
con, cũng dễ dàng gì…”
Hạ Tử Du chỉ có thể không ngừng được mà nói ra hai từ “Cám ơn”
“Đúng rồi, con đưa Bảo Bảo về trại trẻ mồ côi nói muốn đi tìm cha
của nó, rút cục đã tìm được chưa?” Viện trưởng Trần ân cần hỏi han.
Hạ Tử Du yên lặng.
“Cô nên nhớ, nước mắt của cô không đáng tiền, nếu như muốn tranh
thủ đồng tình không bằng hãy dành nước mắt cho nửa đời cơ cực còn lại
của cô đi!”
Bên tai cô lại vang lên những lời lãnh khốc tuyệt tình của Đàm Dịch
Khiêm, Hạ Tử Du không khỏi cay sống mũi, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Viện trưởng Trần nhìn thấy hốc mắt phiếm đỏ của cô, căng thẳng nói
“Tử Du, con làm sao vậy?”
Hạ Tử Du giả bộ không sao lắc đầu.
Viện trưởng Trần quan tâm hỏi “Con không tìm được cha đứa nhỏ
sao?”
Trong phút chốc Hạ Tử Du như sụp đổ, cúi đầu mà lên tiếng đau khổ.
“Viện trưởng, sau này con không bao giờ muốn nhắc tới anh ta nữa…không
bao giờ …” Chỉ nghĩ tới anh ta một giây một phút cũng chỉ khiến cô cảm
thấy đau lòng, cô chỉ hận không thể chôn vùi bản thân ở một nơi không ai
biết, ngủ say sẽ không còn cảm thấy bất kì khổ sở đau đớn nào nữa.