Viện trưởng Trần liền ôm Hạ Tử Du vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi
“Được được, sau này sẽ không nhắc tới anh ta nữa.”
Viện trưởng Trần cũng không ngờ Hạ Tử Du lại bị kích động như thế,
dường như không thể trải qua sự đau khổ thế này.
Hạ Tử Du vùi trong ngực viện trưởng Trần cảm thấy ấm áp xúc động
vô cùng, rốt cuộc không kìm nén được mà khóc thành tiếng “Viện trưởng,
con thật sự mệt mỏi quá, con sợ không chống đỡ nổi… Từ khi bị mẹ đưa
vào trại trẻ mồ côi, bắt đầu từ đó con đã biết bản thân không thể sánh với
những đứa trẻ con nhà bình thường khác, con vẫn dè dặt mà sống, không hi
vọng cuộc sống có cao sang giàu có. Nhưng mà sao ông trời ơi cứ đùa cợt
con hết lần này đến lần khác như vậy… Con không ham cuộc sống vinh
hoa hay thân phận tôn quý, cũng không chiếm đoạt thứ thuộc về người
khác, con chỉ cố gắng muốn người thân sống vui vẻ…”
Mặc dù viện trưởng Trần không hiểu Hạ Tử Du đang nói gì nhưng bà
tình nguyện yên lặng lắng nghe cô, cho cô trút bầu tâm sự.
“Con chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ta…. Con biết anh ta cao cao tại
thượng, còn con chỉ là một đứa trẻ mồ coi hèn mọn, con không có tư cách
thích anh ta… Nhưng mặc dù biết anh ta không yêu con, con chỉ ở bên anh
ta với phận “thế thân”, con thật ngu ngốc còn muốn kết hôn với anh ta….
Biết rõ việc con bị bắt giam có liên quan tới anh ta, biết rõ hai năm qua anh
ta chẳng thèm quan tâm tới con nhưng lòng con lại tìm một lý do để thuyết
phục chính mình hộ anh ta…”
“Không có chuyện gì….không có chuyện gì nữa rồi….” Viện trưởng
Trần không ngừng vỗ về tấm lưng run rẩy vì nức nở của Hạ Tử Du.
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Hạ Tử Du đã dần trởi nên yếu ớt
trong tiếng nức nở “Lần đầu tiên con thích một người, còn cho rằng anh ta
sẽ ở bên mình suốt đời…”